http://img94.imageshack.us/img94/201/bonus06denhaiben.jpgTrong một nhà thờ kia, bên cạnh nhà tạm có một ngọn đèn chầu được trang hoàng rất xinh đẹp. Ngọn đèn chầu luôn sáng mãi dù ngày hay đêm, dù sáng hay tối.

Hàng ngày, ngọn đèn chầu thấy người ta đến trước nó cung kính cúi chào nó và rồi quỳ xuống dưới chân nó mà thờ lạy. Nó vô cùng tự hào, kiêu hãnh tự bảo:

-Ta đây là chúa tể rồi, mọi người đều phải kính sợ và thờ lạy ta.

Từ đó, ngọn đèn chầu không coi ai ra gì nữa. Mọi thứ chung quanh đối với nó đều là cỏ rác, đáng bỏ đi, chỉ có mỗi một mình nó là quan trọng mà thôi. Ai cũng buồn vì nó. Một hôm, cánh cửa nhà tạm nói với đèn chầu:

-Anh đèn chầu ơi, người ta thờ lạy là thờ lạy Mình Thánh Chúa trong lòng tôi đây nè, chứ không phải thờ lạy anh đâu.

Ngọn đèn chầu tức giận đáp:

-Tại sao gọi ta là anh đèn chầu, “Chúa đèn chầu” mới phải chứ. Đồ cỏ rác, im mồm đi. Ta là chúa tể, ta mà tức lên không thèm cháy nữa thì lúc đó mi chỉ có ăn cám và không ai đến thờ lạy nữa đâu, để đó rồi mi xem.

Quả thật ngọn đèn chầu không thèm cháy sáng nữa. Nó tưởng rằng mọi người sẽ lo cuống cuồng lên, mọi thứ sẽ đảo lộn hết và không ai còn tới nữa, nhưng nó đã lầm, dù nó không còn cháy sáng thì mọi người vẫn tới thờ lạy Mình Thánh Chúa trong nhà tạm như trước. Không những vậy người ta còn tàn nhẫn tháo nó ra khỏi giá đèn mà quẳng nó vào sọt rác. Ôi thật đau đớn!

Ngọn đèn chầu thật đáng thương phải không!

Tuy nhiên, chúng ta còn đáng thương gấp bội, cứ bình tâm suy xét kỹ mà xem.


Buồn thay ngọn đèn chầu

Cứ tưởng mình là Chúa

Luôn lên mặt váo vênh.

Nhớ khiêm nhường em nhé

Hãy chân nhận phận mình

Là thụ tạo mong manh.