Tổng Hội Dòng Giảng Thuyết
Trong
dòng Đa Minh, tổng hội là cấp thẩm quyền cao nhất, tập trung anh em đại
diện cho các tỉnh dòng, để thảo luận và quyết định tất cả những gì liên
hệ đến phúc lợi của Dòng. Lúc cần, tổng hội sẽ bầu vị Bề trên Tổng
quyền. Từ thời khai sinh, Dòng có hai loại tổng hội. Một là tổng hội các
giám tỉnh, hai là tổng hội các giám định viên (diffinitor). Riêng loại
tổng hội giám định viên, lại thêm tổng hội bầu cử gồm các giám tỉnh và
giám định viên. Tổng hội là một hội nghị lập pháp. Mỗi đề nghị chỉ có thể trở thành luật cho toàn Dòng sau khi được 3 tổng hội liên tiếp chấp thuận. Phải 3 tổng hội liên tiếp, vì chính việc các tổng hội kế tiếp nhau như thế, đây là cách thức riêng của Dòng, bảo đảm cho tính toàn vẹn của quyền lập pháp. Pháp chế dòng đòi phải có 3 tổng hội liên tiếp là nhằm: a/ tránh trường hợp một khoản luật mới lại có hiệu lực cách bất ngờ hay do khuynh hướng của một đại hội mà thôi; b/ để có thời gian suy nghĩ về tính cách hợp lý của khoản luật mới; c/ tránh việc thay đổi các khoản luật một cách quá nhiều và quá dễ dàng, khiến có “sự lẫn lộn và kỳ cục về pháp chế” (Humbert de Romans).
Tổng hội các giám tỉnh hay tổng hội các giám định viên đều có quyền hạn và nghĩa vụ như nhau. Mỗi tổng hội là độc lập và có quyền phê chuẩn hay khước từ một khoản luật do Tổng hội trước đề nghị. Hai tổng hội đó chỉ khác nhau về cơ cấu thành viên: tổng hội giám tỉnh gồm các nhà lãnh đạo (giám tỉnh), tổng hội giám định viên gồm các đại diện cho cấp dưới. Dòng Đa Minh là dòng tu duy nhất có thể chế “lưỡng viện” như thế, và là Dòng tu duy nhất giao quyền lập pháp cho một đại hội chỉ gồm các đại diện của cấp dưới.
Việc tổ chức tổng hội giám định viên là để tránh cho các vị vốn bận rộn trong vlệc lãnh đạo các tỉnh dòng (các giám tỉnh) khỏi phải đi họp quá nhiều và do đó phải vắng mặt khỏi tỉnh dòng mình. Ngay từ đầu, việc có hai tổng hội như thế cũng phản ánh tinh thần cộng đoàn và dân chủ trong Dòng. Tổng hội giám định viên cho phép các đại diện của cấp dưới tham gia, với đầy đủ quyền bính và độc lập, vào việc soạn thảo luật lệ cho Dòng, cũng như đem lại cho các hội nghị lập pháp một cảm nhận, khuynh hướng và cách nhìn của những người không phải là cấp lãnh đạo. Thực vậy, một đàng là cái nhìn của các bề trên, một đàng là cái nhìn của bề dưới.
Tính dân chủ, hiện diện trong mọi toàn bộ pháp chế của dòng Đa Minh, và cả trong các tổng hội. Chẳng hạn trong tổng hội bầu cử, mỗi tỉnh dòng sẽ có vị giám tỉnh và 2 hoặc 3 đại diện cấp dưới cùng tham gia bầu Bề trên Tồng quyền. Tính dân chủ rõ ràng và tiên phong như thế trong Dòng Đa Minh, là trường hợp duy nhất trong luật lệ của các dòng tu. Cha Humbert de Romans, vị kế nhiệm thứ ba của thánh Đa Minh làm Tồng quyền Dòng, cho rằng sở dĩ có tính dân chủ như thế vì Dòng bao gồm những người đã được đào tạo.
Từ khi Dòng được thành lập, tổng hội ngoài vai trò lập pháp, còn có vai trò thực thi kỷ luật: phán xét, ra hình phạt, hoặc miễn hình phạt… Dĩ nhiên, tổng hội cũng nghiên cứu những vấn đề thời sự, nhưng luôn qui chiếu đến đời sống và sứ vụ của Dòng. Tổng hội đưa ra những đường hướng và chỉ dẫn cho toàn Dòng về cách sống đoàn sủng riêng của Dòng, và cách rao truyền Lời Chúa phù hợp với con người thời đại. Tổng hội qui tụ những đại diện của toàn Dòng cũng là cơ hội thuận tiện nhất để tập thể cùng suy tư về sứ vụ tông đồ của anh em giảng thuyết, tuỳ theo hoàn cảnh xã hội và môi trường sống.
Các vấn nạn thời sự được bàn thảo trong tổng hội, tuỳ theo bản chất của tổng hội là lập pháp. Thí dụ, tổng hội đưa ra những đường hướng và đề nghị gợi ý, nhất là soạn thảo những điều luật cho toàn Dòng, sao cho mọi anh em có thể sống đời sống tu trì càng ngày càng phù hợp với ý định của đấng sáng lập, và có thể trình bày cho con người mọi thời sứ điệp tin mừng theo một hình thức phù hợp nhất và hiệu năng nhất.
(Fr. Amato, IDI 5/1992)
Xin gửi đến quý độc giả hình ảnh từ những tổng hội gần đây


















